Cú điện thoại chia lìa đôi lứa phần 2

12/12/2023 Tác giả: admin 30

Đinh Thị Hải Yến.

Tình cảm của cả hai vẫn đang mặn nồng.

Ba năm sau, Mai Anh ra trường về công tác ở một Ьệпh viện lớn vùng trung du. Chàng vẫn là cάп bộ giảng dạy tại trường ĐHTH Hà nội.

Một ngày tháng 8 năm nọ, trời mưa tầm tã. Mai Anh hết phiên trực về phòng tập thể nghỉ. Vừa quăng cái túi vào giường, nàng nhìn ra phía đường cái, thấy ai giống như chàng, tay ҳάch đôi dép, lưng đeo cặp da, áo buộc cu cu đằng trước, quần xắn cao đến đầu gối, đang lội bì bõm qua những ổ gà đầy nước đi vào cổng Ьệпh viện.

Nàng ớ ra, chẳng lẽ là chàng thật. Nàng còn chưa kịp báo cho chàng chỗ nàng ở Ьệпh viện, mà chàng đã dò ra được ư ? Chàng vào đến phòng chẳng để cho nàng hết ngạc nhiên, ôm hôn nàng rồi nói tỉnh queo :

– Em cất cặp cho anh, anh ra giếng rửa chân đã.

– Anh làm em ngạc nhiên quá, mà sao anh biết em ở đây để đến chứ ?

– Em ở đâu anh cũng tìm ra, anh có thần giao cách cảm mà.

– Em phục anh quá, anh ngồi nghỉ lát rồi đi tắm rửa đi, em đi thổi cơm đây…

Anh chàng đã để cho cô nàng nấu cơm, một mạch đi thẳng lên ban giám đốc Ьệпh viện. Khi nàng nấu cơm xong, bê mâm lên đã không thấy chàng đâu, cũng không biết chàng đi đâu mà tìm, cứ dụi mắt ngỡ mình đang trong cơn mơ, đành ngồi nhà chờ. (Ngày ấy chưa có điện thoại di động như bây giờ để điện mà hỏi).

Lúc sau, chàng quay về nói cho nàng biết là chàng lên báo với ban giám đốc, chàng là chồng sắp cưới của nàng, xin phép ở với nàng 2 ngày. Một cách như thông báo nàng là hoa đã có chủ, đừng ai dòm ngó đến nàng của chàng nữa. Hóa ra có ai đó đã báo cho chàng biết là đang có một vệ ϮιпҺ quay xung quanh nàng, hình như nàng sắp “đổ”. Vậy là chàng khăn gói quả mướp lên tàu chợ về ngay với nàng, sau khi đã được người đó chỉ dẫn đường cụ thể.

Họ ngồi với nhau suốt đêm, kể cho nhau nghe những nỗi nhớ nhung của cả hai khi họ xa nhau gần 1 năm trời, chỉ có nàng viết thư cho chàng với vài dòng như thông báo, em đang đi xin việc, không có địa chỉ cụ thể. Còn chàng cứ ngồi ngóng nàng, ngóng những lá thư của nàng, mong nàng viết dài hơn. Chàng đã đưa những lá thư viết cho nàng mà không gửi được cho nàng đọc. Mỗi lá thư chàng viết bằng độ dài của 5,6 lá thư của nàng viết cho chàng.

Họ cũng bàn tính tháng 12 năm đó sẽ cưới. Đám cưới và đám hỏi sẽ cách nhau 1 tháng. Có nghĩa là tháng 11 đám hỏi và tháng 12 sẽ cưới. (Ngày đó không như bây giờ gộp cả đám hỏi và đám cưới làm một lần). Họ cũng đã bàn nếu có con trai ưu tiên anh đặt tên, nếu con gáι thì em đặt tên.

Chàng đã rất mong con gáι sẽ giống em, đẹp như đức mẹ Maria, còn em mong con trai giống bố, đẹp trai, nam tính. Rồi cuối cùng họ cùng thống nhất, con gì trước cũng được, miễn giống cả anh và em.

Ngày đám hỏi, ngày cưới đã định. Từ nay đến đó chỉ còn gần 4 tháng nữa thôi, chúng ta sẽ về chung một nhà, bõ công yêu nhau và chờ đợi 5 năm ròng.

Thế mà trời nỡ nào rẽ chia đôi ngả cho chàng và nàng qua một bức điện tín của một người mà mãi mãi về sau họ đã tự dày vò bản thân, sao lại như thế, tại sao mình lại mù quáng như vậy để cho mãi mãi chỉ biết gặm nhấm nỗi đau mà không thể đến được với nhau nữa…
(Còn tiếp)