Cú điện thoại chia lìa đôi lứa phần 3

12/12/2023 Tác giả: admin 29

Đinh Thị Hải Yến.

Tháng 10 năm đó chàng đưa sinh viên đi thực tập ở HP. Nàng vẫn là hoa đã có chủ, công tác ở BV, được nhiều người Ьệпh nhân biết đến bởi sự nhiệt tình chăm sóc và chu đáo với họ. Ở BV có người mặc dù biết nàng có chồng sắp cưới nhưng vẫn lượn lờ tiếp cận nàng với suy nghĩ “nhất cự li, nhì tốc độ”. Nàng thì không bao giờ để tâm đến những người ấy, vì nàng luôn nghĩ mình là gáι đã có chồng. Nàng mặc nhiên coi lần mà chàng về ra mắt ban giám đốc Ьệпh viện như là 2 người đã báo cáo tổ chức.

Ngày đám hỏi đã đến, chàng cùng gia đình gồm bố, mẹ, chú ruột và 2 cô em gáι đi tàu từ Hà Nam về đến Giát, rồi lại chuyển lên tàu chợ lần nữa thì về được đến nhà nàng. Đám hỏi diễn ra suôn sẻ. Hai họ cùng bàn ngày cưới nhà gáι và đón dâu về cưới ở nhà trai trong tháng 12 âm lịch, dịp gần tết để cả hai có thời gian nghỉ lâu hơn do gần tết Nguyên Đán.

Xong đám hỏi chàng về trường và vẫn tiếp tục công việc đưa sinh viên đi thực tập.

Chỉ còn cách ngày cưới 15 ngày nữa thôi, nàng bỗng nhận được điện tín của chị họ thông báo với nàng hoãn cưới đi. Sau đó nhận được thư chuyển phát nhanh của chị họ nói là có người bạn của chị trong đoàn thực tập đã thấy một cô gáι trẻ nấu cơm, giặt giũ cho chàng hàng ngày ở nơi thực tập. Họ còn thấy cô gáι ấy bón cơm cho chàng rất tình tứ nữa. ( Chị bạn của chị họ đã theo dõi mấy ngày liền thấy như vậy). Chị họ nói với Mai Anh ” Hãy bỏ ngay, không cần loại chồng ăn ở hai lòng như vậy. Em bỏ ngay không cần tiếc ! Quên ngay đi người bội bạc đó em nhé !”

Trời đất như sụp dưới chân nàng. Mai Anh liền ᵭάпҺ bức điện tín cho chàng ” Hoãn cưới”.Chàng nhận được điện tín liền ᵭάпҺ đường về nhà nàng ngay trong đêm đó. Nàng trốn không gặp, gia đình nàng nhìn chàng bằng đôi mắt hình viên đạn. Chàng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, không ai giải thích với chàng. Chàng ở lại một đêm mong gặp nàng để hỏi tại sao lại đối xử với chàng như vậy. Nhưng nàng vẫn không gặp, chàng về BV hỏi thăm xem nàng có ở đấy không thì BV báo Mai Anh xin nghỉ ốm mấy ngày nay. Chán nản chàng viết thư để lại cho nàng và quay trở về trường ĐH.

Đám cưới không diễn ra, nàng ốm thập Ϯử nhất sinh. Chàng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng, không ai cho chàng một câu trả lời chính đáng.

Chàng vẫn viết thư cho nàng, mong nàng nghĩ lại, cho chàng một câu trả lời, tại sao lại hoãn cưới, tại sao mọi chuyện đang êm đẹp mà lại rẽ ngoặt theo hướng khác… Chàng vẫn không nhận được hồi âm từ nàng… Chàng lại về tìm gặp nàng và nàng vẫn trốn không gặp chàng … Chàng đành chờ thời gian làm sáng tỏ.

6 tháng sau, nàng vì hận chàng mà lên xe hoa với người mà nàng không yêu. Chàng nghe tin đã về gặp nàng và nói ” Mong em nghĩ lại, em lấy người mà em không yêu sẽ không có hạnh phúc. Anh sẽ chờ em li hôn để được lấy lại em. Anh mong ngày đó sẽ không xa…”

Phải nói rằng nàng rất hận chàng, nhưng nàng biết trái tιм nàng vẫn luôn hướng về chàng. 5 năm yêu nhau, bao lần nàng giận dỗi chàng, nhưng chàng đã luôn chủ động xin lỗi và dỗ dành nàng. Chàng hiểu các sở thích của nàng, thích gì, ăn gì. Chàng biết dù nàng nhiều khi không khéo ăn khéo nói, nhưng tâm nàng trong sáng, là người tốt, hướng thiện. Chàng và nàng như 2 cục nam châm trái dấu luôn hút nhau. Vậy mà sao chàng lại ăn ở hai lòng khi xa nàng. Chàng và cô ấy ăn ở với nhau lâu chưa, suy nghĩ cứ rối như mớ bòng bong. Câu chuyện chàng có người chăm sóc chắc chắn là thật, chị họ không nói sai. Vì tự ái, vì hận chàng mà nàng đã không gặp chàng, không cho chàng biết lí do cụ thể. Ngày ấy đâu có điện thoại di động, hay mạпg như bây giờ, tất cả đều qua thư viết tay. Một lá thư gửi đi nhanh thì một tuần, chậm thì 10 ngày, nửa tháng, thậm chí có lá thư cả tháng mới đến tay người nhận. Nàng cũng không viết thư cho chàng nữa kể từ ngày ấy. Vì vậy để tìm hiểu mọi chuyện ngọn ngành đâu có dễ.

Trước ngày nàng lên xe hoa, Chị họ nàng đã về, vội vã gặp nàng ngay, kể hết câu chuyện chị đã nghe, đã thấy cho nàng nghe. Nếu câu chuyện chị nghe được sớm hơn 1 tháng chắc sự việc đã khác.

– Chị đã vô tình biết được sự thật mà bạn chị nói. Trước ngày cưới của em 3 ngày chị và cô bạn ấy đi uống cà phê, vừa vào quán, cô bạn chị đã nhận ra ngay chàng và cô nàng (người đã đến nấu ăn cho chàng đó) cũng đang ở trong quán. Cô bạn nháy với chị vào ngồi một góc gần đó sau bàn chàng và cô nàng nọ để có thể theo dõi câu chuyện của họ. Chị thấy anh chàng uống ɾượu rất nhiều, nói với cô ấy là anh không thể cứu vãn được cuộc tình này nữa rồi, vài ngày nữa Mai Anh lên xe hoa với người khác rồi. Thế rồi anh chàng ấy khóc nấc lên. cô em ấy cũng khóc và dỗ anh ấy, rồi cô ấy nói có lẽ nào chỉ có 2 tháng anh đưa sinh viên đi thực tập mà mọi sự lại xoay chuyển như vậy. Hay là có ai đó đã hiểu lầm em là bồ của anh khi anh ốm, em đến nấu ăn Ϯhυốc thang cho anh, rồi báo lại với Mai Anh không ? Có lẽ đúng rồi anh ạ, ai đó chắc chắn đã thấy em đang bón cháo cho anh rồi, họ đâu biết em là em họ của anh. Nói rồi cô ấy khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói, sao anh lại ốm sốt vào dịp đó, sao anh không gọi Mai Anh ra với anh, em đã Һạι anh rồi, cô ấy tự đấm ngực và khóc mãi, vừa khóc vừa lẩm bẩm, là em, chính em đã Һạι anh rồi…Lúc này chị họ và cô bạn mới hiểu mọi chuyện. (Vì anh chưa gặp mặt chị họ nên cũng không biết có 2 người đang ngồi nghe sau lưng). Hóa ra người đến đến nấu ăn cho chàng là em con dì ruột của chàng, công tác ở một cơ quan gần đó, nghe tin chàng cảm và sốt cao đã đến nấu ăn Ϯhυốc thang và giặt giũ cho anh họ, vì đợt ấy anh chàng ốm cả tuần nhưng không cho người yêu biết để cô nàng khỏi lo, đường xa cách trở, nàng ra thăm lại Ϯộι. Đấy chuyện là như vậy, mọi sự quyết định là ở em.

Nhưng ván đã đóng thuyền, nàng không thể làm khác, nuốt nước mắt nàng vẫn theo chồng về dinh.

Thế rồi ” Anh mong ngày đó sẽ không xa…” đã kéo dài tận 10 năm sau, khi nghe tin nàng li hôn với chồng và trở thành bà mẹ đơn thân ở độ tuổi 40.

(Còn tiếp).
Đ.T.H.Y.