Thế là hắn lấy vợ – Phần 2

12/12/2023 Tác giả: admin 30

Khi đã xác định quen nhau, hắn thay đổi hẳn. Hắn lân la xuống bếp nhiều hơn, hay lảng vảng quanh chỗ bếp, chỉ được nhìn chị và nhìn thấy chị nhìn lại hắn và mỉm cười! Hắn hạnh phúc…… Đến nỗi anh em trong đơn vị còn ngạc nhiên: “Sao dạo này anh hay xuống bếp thế?” Hắn chỉ tủm tỉm cười, giữ bí mật cho riêng hắn và chị!

Rút kinh nghiệm, hắn nói với chị: “Sau này lương của anh sẽ đưa cho em, em toàn quyền chi tiêu. Anh chỉ việc đi kiếm tiền, còn lo lắng trong nhà là em toàn quyền quyết định nha!”. Và bây giờ, khi đã hai mặt con, hắn vẫn giữ nguyên nếp ấy. Mỗi khi hắn bông đùa với hai con, hắn toàn nói: “Mẹ hai đứa bay như cái ngân hàng ấy, đưa tiền vào thì nhanh, muốn rút tiền ra thì bao nhiêu thủ tục!”

Yêu được chị, hắn rút hết tâm can. Nhưng tình cảm của chị yêu hắn, hắn vẫn chưa hiểu rõ được. Có hôm chị buồn, nhắn tin cho hắn: “Khi em buồn, anh đang ở đâu?”. Đọc được tin nhắn ấy, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt, đau đớn. Hắn hốt hoảng gọi điện hỏi chị, chị chỉ nói: “Khi nào gặp anh, em sẽ nói lý do!”. Mẹ ơi, hắn phóng xe như bay xuống chỗ chị hẹn gặp; vì chị vẫn chưa cho hắn biết nhà của mình.

Hình minh hoạ

Cái quán cà phê ấy, mà mỗi lần đi ngang, hắn đều chỉ vào và nói với vợ: “Em nhớ cái quán này không? Anh thì nhớ kỹ lắm nhá!”. Quãng đường mà bình thường hắn xuống thăm chị mất hết 45 phút, thì hôm đó hắn chạy chỉ mất 25 phút. Hắn bay mà, hắn muốn bay đến gặp chị ngay để hỏi lý do là gì! Hắn sợ mất chị…

Thế mà khi găp hắn, đối diện với khuôn mặt tái mét vì lo lắng của hắn (và cả những nguy hiểm mà hắn đối diện trên đường đến gặp chị nhưng không cho chị biết!), chị cười. Nụ cười rất tươi, tươi như cái lý do mà chị nói cho hắn nghe: “Em đi làm giấy tờ, mà bên phường hành em quá trời. Em buồn và bực mình nên nhắn tin cho anh!” Mẹ ơi, hắn muốn xỉu….

Chị khóc! Khóc thật sự…..

Khi đã quen nhau lâu hơn, chị cho hắn chở về để biết nhà, nhưng chưa cho vào nhà dể ra mắt bố mẹ. Khi ấy, trong thâm tâm hắn cứ nghĩ gia đình chị khá giả, vì mỗi ngày hắn và anh em trong đơn vị đều thấy chị đổi xe đều đều. Sau này hắn mới biết, xe nào rảnh thì chị lấy đi, toàn xe của anh chị, chứ chị chưa có xe riêng. Nên khi hắn được chị chỉ cho căn nhà cấp 4, kế bên một căn nhà 3 tầng lầu, hắn buộc miệng: “Đây là nhà em hả?”.

Nói thật, hắn chả nghĩ là đó là nhà, vì trước cửa nhà chị, mẹ của chị còn xếp một chồng củi bà đi nhặt quanh xóm về, nên hắn cứ nghĩ đó là chỗ để củi mà thôi. Nên khi nghe hắn nói vậy, chị tưởng hắn khinh nhà chị nghèo, nên chị nói: ” Anh khinh nhà em nghèo như cái ổ chuột chứ gì!” Rồi chị khóc, trong khi hắn nhăn nhó giải thích lý do. Phải công nhận logic của chị ghê gớm thật, nhà nghèo thì cho thành ổ chuột! Hazzzz….. Mỗi khi nhắc lại chuyện này, hắn đều cười, còn chị nhăn nhó, mặt hằm hằm và đêm đó, hắn ôm gối ôm thay vì ôm chị.

Chị cho hắn về ra mắt bố mẹ khi hắn chở chị đi ra Ga Thống Nhất đón mẹ chị và bác ruột từ ngoài Bắc về. Đó là lần đầu tiên hắn ra mắt ra đình của chị trong căn nhà cấp 4 ấy. Nhà nhỏ, nên sau khi hắn, anh và bố của chị làm vài ly rượu nếp của mẹ chị ngâm, chị giữ hắn lại ngủ qua đêm! Ngủ qua đêm, nói cho oai thế chứ thực ra hắn ngủ ngoài mái hiên nhà, một mình! Chị giăng mùng cho hắn, xoa lưng an ủi hắn và nói nhỏ: “Nửa đêm, nếu anh…mắc toa lét thì nhá máy cho em mở cửa nha!”. Phù, làm hắn tưởng bở kia….

Cũng may, chẳng có gì xảy ra, vì hắn cũng quen ngủ lang thang rồi. Một đêm yên ổn….

(HẾT PHẦN 2)

Thế là hắn lấy vợ – Phần 3

Thế là hắn lấy vợ – Phần 4
Thế là hắn lấy vợ – Phần 5
Thế là hắn lấy vợ – Phần 6
Thế là hắn lấy vợ – Phần 7
Thế là hắn lấy vợ – Phần 8
Thế là hắn lấy vợ – Phần 9