Thế là hắn lấy vợ – Phần 8

12/12/2023 Tác giả: admin 28

Vài dòng tản mạn của tác giả:
Mình viết truyện này trong một phút bốc đồng, thử xem mình có khả năng thu hút người khác hay không. Nội dung câu chuyện là có thật, cho nên có vài thắc mắc mà bạn đọc quan tâm, mình xin trả lời thay:
+ Có quay lại với người yêu cũ hay không?
Hắn không quay lại với người yêu cũ! Có câu “Tình cũ không rủ cũng tới”, nhưng hiện tại, người yêu cũ của hắn cũng đã yên bề gia thất, cũng đã làm vợ và làm mẹ. Hắn nhớ mãi câu nói mà chị dâu của người yêu cũ từng nói với hắn: “Cô ấy đã lấy chồng, yên bề gia thất. Nếu em yêu cô ấy thì hãy chúc phúc cho cô ấy, và đừng làm phiền đến cô ấy nữa, vì chồng cô ấy ..ghen lăm!”. Thế nên trước khi quen chị, hắn đã không liên lạc với cô ấy đến tận bây giờ.
Có người hỏi rằng:” Người yêu cũ quay lại có đón nhận hay không?”. Đón nhận người yêu cũ như là đón nhận một cơn bão ấy, nó mạnh bạo, cuồng nhiệt, bùng cháy! Thế nhưng khi cơn bão tan  đi như chưa từng đến, nó sẽ bỏ lại một khung cảnh tan hoang, lụi tàn và hủy diệt. Hắn sẽ chẳng bao giờ đánh đổi hạnh phúc hắn đang có cho một con bão, để rồi nhận lại sự cô đơn, đau khổ như lúc chị chưa từng đến.
+ Hắn còn nghiện game online hay không?
Sau khi cưới, chị giữ lời hứa, đồng ý mua cho hắn dàn máy vi tính, lẫn cả lắp internet phục vụ nhu cầu chơi game của hắn. Thế nhưng vì con game hắn đam mê bị sập, hắn quyết tâm từ bỏ luôn. Dàn máy ấy giờ là dành cho chị  luyện phim tình cảm ngôn tình sau giờ làm việc. Còn hắn…. vợ là nhất nên đành ngồi ngó, thứ 2 hàng tuần chỉ xem show TV hắn yêu thích “Running Man” bản Hàn. Thế thôi…Hắn bây giờ chỉ nghiện kiếm tiền cho chị mua đồ online (^-^)
+ Truyện này viết theo dòng thời gian có thật, nên sẽ có lúc kết thúc. Rất mong bạn đọc yêu thích.
Phần 8
Hắn lần đầu được làm cha, nên cứ lóng nga lóng ngóng, chả biết làm gì! Bế con trên tay cứ sợ làm rơi con, con khóc vì đói cũng chưa biết pha sữa cho con như thế nào. Nó háu ăn, ti mẹ liên tục, nhiều khi mẹ hết sữa, nó lại khóc váng lên…. Vậy mà lì lắm, chích ngừa chả khóc bao giờ. Cái gen ấy, nó kế thừa từ ba nó! Bế nó đi chích ngừa khi nó đang ngủ, nó chỉ khẽ cựa mình khi mũi kim đâm vào đùi! Vậy thôi, chả khóc hay la gì. Nó chỉ khóc khi đói, báo hại cha nó nửa đêm bất kể khi nào nó đói là phải lồm cồm ngồi dậy pha sữa cho nó. Đầu tóc bù xù, mặt ngái ngủ, thế nhưng nhìn thằng bé ti sữa, hắn đều cười, ánh mắt trìu mến nhìn con. Hạnh phúc đến rồi!
Chị đỡ hơn nhiều! Vết thương sinh mổ vẫn còn đau nhức, nhưng chị vẫn cố gắng tập đi, dưới sự hộ đỡ của hắn. Chị muốn mau chóng khỏe lại, khỏe lại để được bế thiên thần nhỏ trên tay, được tự tay mình chăm sóc con yêu của mình!
Chị xuất viện, xin ba mẹ hắn về ngoại để tiện chăm sóc và tĩnh dưỡng. Về đến nhà, cả nhà như bừng sức sống khi đón một thành viên nhỏ bé hòa nhập vào gia đình. Ai cũng chăm nựng bé, chơi đùa cùng bé! Nhìn cảnh ấy, hắn yên tâm đi làm.
Công việc của hắn có thời gian cách quãng. Hắn trực một  ngày, ngày hôm sau nghỉ. Thế nên ngày nghỉ, hắn lại hăm hở chạy xe về nhà bố mẹ chị, thăm chị, chăm con. Quãng đường dường như ngắn hơn, mỗi khi hắn nghĩ đến những người quan trọng nhất của mình. Duy chỉ có một điều mà hắn sau này mới được nghe chị nói lại – bố của chị để ý, khi hắn đi làm, thằng bé rất ngoan, đêm ngủ không quấy khóc, nhưng mỗi lần hắn về là đêm đó bé ngủ không yên và hay giật mình. Bố khẽ khàng ra ngoài mái hiên, đốt nhang và khuấn: “Các cụ thương cháu thì phù hộ cho cháu ăn ngon, ngủ yên, đừng chọc cho cháu quấy khóc”. Ấy thế mà thằng bé ngoan thật, không còn quấy khóc đêm nữa. Bố nói rằng các cụ theo hắn về thăm cháu, giờ đã đi rồi. Hắn nghe bố nói, rồi nhìn thằng cu đang ngủ ngon  trên tay, nó đang khẽ mỉm cười…..
Thằng bé được 4 tháng, nhà hắn có bà nội – với con hắn thì là bà cố nội – ngoài quê vào thăm cháu, nên hắn chở chị và con về nhà mình. Trong cái tâm trạng nôn nóng ấy, nhất thời hắn làm buồn lòng bố mẹ vợ, khi không xin phép và chào hỏi bố mẹ khi đi. Sau này khi mẹ vợ hắn nói chuyện, hắn mới nhận ra và xin lỗi bố mẹ chị vì sự vô tâm của mình.
Về đến nhà hắn, bà cố cưng cháu, luôn gọi cháu là Cò. Thế là cả nhà lấy tên Cò gọi luôn cho con hắn! Hazzz, thôi gọi dân dã cho dễ nuôi.
Bố mẹ chị, dưới sự tháo vác của anh trai chị, đã chuyển nhà về gần nhà hắn. Hắn mừng, vì có thể chở hai mẹ con về nhà bố mẹ chị chỉ với một quãng đường ngắn. Thế nên hắn cứ chở chị và con chị về nhà bố mẹ suốt. Khi con hắn gần được 2 tuổi, hắn và chị cùng con chuyển về nhà bố mẹ chị ở, vì chị có thai lần thứ 2. Cũng từng giai đoạn phải trải qua, cũng y như lần đầu, em bé trong bụng chị là con trai. Ôi, hắn hạnh phúc ngất ngây: hắn sẽ có 2 thằng con trai!
Dự sinh vào ngày 30/4, nên hắn chở chị đi khám lần cuối. Hắn chở chị đến phòng khám thân quen, vì chị cũng khám phòng khám này khi mang thai con trai đầu. Hắn ngồi chờ chị khám thai trong phòng nét, tranh thủ xem vài tập TV show yêu thích, trong lúc đợi chị ra.  Và chị gọi điện cho hắn, khóc nức nở: “Anh ơi, con mình không còn tim thai!”. Hắn rụng rời tay chân…
Chiều hôm đó, hắn và mẹ chị cùng chở chị gấp lên bệnh viện một lần nữa! Lần đi này, tâm trạng của hắn chỉ có sự lo sợ. Lo sợ cho tính mạng của chị, lo sợ cho đứa con trong bụng của chị. Đến nơi, sau khi khám xong, bác sĩ xác định bé đã chết lưu trong bụng mẹ. Hắn bàng hoàng, ôm đầu ra ngoài hành lang, rơi nước mắt!
Hắn gượng tỉnh táo! Hắn phải tỉnh táo để còn chăm sóc chị. Chị được chuyển nằm vào phòng Sức khỏe sinh sản chờ tới lượt mình được đưa vào phòng mổ. Chị đau, đau lắm và chị khóc. Hắn chỉ biết ôm chị, hôn chị để xoa dịu đi nỗi đau này!
Bé con trong bụng chị đã được đưa ra ngoài. Chị gắng ngồi dậy nhìn con, nhưng bác sĩ không cho. Họ lo sợ chị sẽ bị sốc khi nhìn bé! Bé được chuyển đi dưới một tấm khăn trắng. Chị nằm đó, nước mắt lăn dài ướt gối: Vĩnh biệt, con trai yêu của mẹ!
Về lý do tại sao bé lưu, hắn được bác sĩ cho hay: bé bị thắt dây nhau rốn, nên bé không được cung cấp oxi từ mẹ. Hắn đau, đau lắm, con mình phải trải qua một thời gian dành lại sự sống, nhưng bất lực. Khi hắn cùng cậu, anh trai chị xuống nhận con, hắn đã chuẩn bị tâm lý! Thế nhưng khi người quản phòng thiêu mở tung tấm vải bọc bé, hắn khóc, khóc như mưa. Con của hắn đã đầy đủ hình hài, nằm im đó với làn da tím tái, bong tróc. Cậu của hắn phải đẩy hắn ra ngoài để tiếp tục thực hiện các thủ tục đưa bé về.
Lò thiêu của nghĩa trang – Khi bé được nằm yên vị trong một quan tài nhỏ bé, xung quanh rải đầy trà và hoa hồng khô, mọi người ai cũng trầm mặc. Khi nhìn ngọn lửa bùng lên bao trùm quan tài có con mình trong đó, với đôi mắt ướt đẫm, hắn thì thầm: “Con yêu, cố lên con! Con chỉ còn trải qua đau đớn lần này nữa thôi. Ba mẹ cầu mong con sẽ đến nơi an bình! Ba mẹ mãi mãi yêu con”.
Hài cốt của bé được đưa vào chùa gần nhà hắn, để hàng ngày bé được cầu siêu, mau chóng siêu thoát…
Nguồn : Lý Hải Bắc