Truyện: Em Có Chờ Anh? Chương 3: Đám Cưới Nhà Hai Hồng. Kết

12/12/2023 Tác giả: admin 29

Tác giả : Bodhi Bodhi

Cô văn thư cười xởi lởi khoe, bà hai Hồng nhìn vào đống giấy vứt ngổn ngang thì ngỏ lời xin một ít giấy vụn về nhóm bếp.

Cô Thu, một trong hai văn thư còn lại, đang lúi húi dọn cái tủ để thư cũ thấy bà thì cũng trêu là nhà sắp có cỗ rồi quơ vội một đống thư tín cũ mèm, có cái ố vàng bị gián nhấm xung quanh bỏ vào một cái bị, chẳng mấy chốc thì đầy.

“Cháu cứ nhét hết vào thôi chứ chả lọc đâu, thư năm, sáu năm đến nơi rồi chẳng gửi đi được chắc chả ai đến mà đòi đâu. Đốt vẫn còn tốt lắm bác ạ!”

Trước khi đưa cho bà hai Hồng cái bịch đựng đầy thư cũ, cô văn thư còn không quên đãi đuôi câu ấy. Bà hai Hồng thấy nói vậy thì cười, bảo chả đọc nên cũ hay mới cũng không sao rồi ôm cái bịch ấy đi thẳng về nhà.

Đông hờ hững nhìn cái bịch giấy lộn mà mẹ anh bảo dùng mà nhóm bếp khẽ lắc đầu, các cụ cũng giỏi tha lôi. Nhà có củi khô, có cả đóm trầm mà còn tham mớ giấy cũ.
“Thế lúc nào con bé Hoa nó tới.”

“Chắc là mai mẹ ạ!” Đông đang định nhóm bếp thì mẹ anh hỏi.

“Ừ, xem xem rồi đón nó, lần trước con bé về nó lo cho sức khỏe của anh lắm đấy, lo mà đối xử tốt với người ta.” Bà không buông tha, lại làu bàu dặn dò.

Đông chỉ vâng dạ cho qua chuyện, bà thích Hoa, anh biết rõ ngày nào cũng bảo có được con dâu như cô là phúc đức nhà bà, nếu anh còn tiếp chuyện chắc chẳng nhóm nổi bếp nấu cơm mất.

 

 

Chiếc bật lửa zippo mang từ chiến trường về hình như hết xăng, Đông bật mấy phát mà không thấy ᵭάпҺ lửa, anh đành dùng tạm hộp diêm thống nhất đã ọp ẹp, kẹp tạm nó vào hai chân rồi quẹt lửa châm vào tờ giấy đã hoen ố.

Nhìn ngọn lửa chầm chậm cҺάγ lan vào tờ giấy, hai chân mày Đông chợt cau lại khi ᵭậρ vào mắt mình là nét chữ gọn gàng quen thuộc, tuy màu mực đã hơi mờ.

Anh vội dùng tay không dập tắt lửa, rồi cầm tờ giấy lên. Ngón tay cái đã bị phỏng một chút, da ϮhịϮ đỏ ửng lên, nhưng Đông chẳng để ý, bàn tay run run giữ lấy.

Dòng chữ hơi mờ nhưng anh còn đọc được, tuy đã bị lửa cҺάγ gần hết nhưng cái cần xem Đông vẫn xem ra.

Anh vội lục tung cả đống thư tín cũ kỹ, cuối cùng cũng tìm được thêm hai lá thư nữa cùng một nét chữ, một cái tên người gửi, một cái tên người nhận, chỉ là tất cả đều đóng dấu hoàn vì không tới được tay người nhận.

Từng vết hoen ố trên chữ cái do nước mắt, từng lời yêu tҺươпg hiện lên rõ mồn một trên trang giấy khiến lòng anh như đứt ra từng khúc…

Đông nắm chặt những lá thư trên tay rồi lao vội ra khỏi nhà, bà hai Hồng thấy vậy thì tri hô lên nhưng anh lại chẳng buồn dừng lại, chỉ hơi ngoảnh mặt nói với bà: “Con có con trai, con có con trai” Rồi chạy mất hút.”

Hạ sững sờ nhìn người đàn ông đang đứng trước sân nhà mình, anh cũng đứng im như trời trồng nhìn cô không hề chớp mắt, trước mặt cô anh sờ sờ bằng da bằng ϮhịϮ, từ ngày mưa gió nhác thấy bóng Đông bên bờ mương, Hạ chưa từng nhìn thấy anh lần nào nữa.

Nhưng ngay lúc này đây, khi anh xuất hiện, cô lại đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng.

Cả hai chẳng ai nói câu nào, chỉ trân mắt nhìn nhau, chỉ khi Độc Lập từ trong nhà chạy ra thấy người lạ thì reo lên hai người mới như được kéo về thực tại, Hạ bảo con trai chào chú.

Độc Lập ngây ngô chào theo, Đông nhìn đứa trẻ giống mình như đúc thì lòng đã lâng lâng dâng trào cảm xúc, anh chỉ muốn ngay lập tức ôm chầm lấy rồi bảo nó gọi mình là ba.

Hạ thì cứ thờ ơ, lạnh nhạt với anh, cô đang nấu cơm ở trong bếp, khói đốt bằng củi nhãn xuyên qua mái lợp bằng lá ràng ràng theo gió quẩn lên không trung, Đông đứng ngay sau lưng cô. Trầm ngâm nhìn vào bóng lưng gầy đang lúi húi đảo cơm trong nồi của Hạ.

“Anh là ai? Đến đây làm gì?”

Giọng Hạ đầy lạnh nhạt, nhưng nghe thế nào cũng như đang cố gằn lên để nói với Đông, anh thoáng sững người mất vài giây, sau cố nhích lên một bước đã đứng ngay gần cô.

“Anh xin lỗi.”

Tim Hạ chợt hẫng đi một nhịp, “vì?”

Môi Đông run run, định lên tiếng, mắt vẫn dán vào người phụ nữ gầy gò đang ngồi trước mặt.

“Anh về đi, không mất công mẹ anh lại đến nhà cҺửι bới, nói tôi lẳng lơ bám riết lấy con trai bà ấy.”

Hạ uất ức lên tiếng, không để Đông kịp nói lời nào, đoạn cô rút bớt củi ra, chỉ để than hồng ủ cho cơm chín. Chiếc đũa cả còn siết chặt trong tay, Hạ rời khỏi bếp định đi ra ngoài thì bị Đông ngăn lại.

“Hạ!”

“Đừng làm phiền chúng tôi nữa, anh thấy đấy, tôi có con rồi.”

Hạ quay ngoắt người, cô nhìn thẳng vào mắt Đông nhưng anh lại không hề tránh né, cứ như vậy mắt đối mắt với cô, trong đáy mắt cả hai đều mang một nỗi niềm chôn giấu, trong đáy mắt Đông là tình yêu nồng nàn ngày một lớn.

Còn trong mắt Hạ là sự đau đớn xót xa khi người mình yêu đang ở ngay trước mặt, rõ ràng chỉ cách một nửa cάпh tay nhưng lại chẳng đủ can đảm chạy tới để được ngã vào lòng anh, được anh ôm siết lấy cho thỏa nỗi nhớ nhung…

“Có phải Độc Lập là con của anh?”

Lời Đông như sét ᵭάпҺ ngang tai khiến Hạ chợt nhói trong lòng. Cô bặm chặt môi giương cặp mắt đang mở lớn nhìn anh lắc lắc đầu phủ nhận. Chuyện này chỉ mình cô và ông ba Thủy bố cô biết. Làm sao mà Đông lại hỏi?

“Anh nói sảng đấy à?” Hạ rằn lòng cười khẩy.

“Anh ơi, em có thai rồi, con của chúng mình đấy… nếu là con trai thì đặt tên là Độc Lập nhé…”

Hạ sững sờ nhìn Đông, nhìn xấp giấy đã ngả màu vàng ố còn nham nhở vết gián nhấm trên tay anh, người cô như chẳng còn sức nhưng lại phải gồng lên tỏ ra bình thản, cô lùi lại một bước, gót chân vô tình giẫm lên cành củi khô đang còn đỏ hồng luẩn quẩn khỏi cạnh cái bếp kiềng mà bất giác hét lên một tiếng. Rất nhanh, như một loại phản xạ tự nhiên. Đông vội lao tời đỡ lấy ngang người Hạ, một tay kéo cô lại gần mình.

“Buông ra!”

Hạ cố gắng đẩy anh ra nhưng dường như sức lực lúc này đã trở nên yếu đuối vô cùng, trong thâm tâm cô là không hề muốn như vậy.

Cô muốn được ở trong ʋòпg tay anh, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mưa hôm ấy chính Đông bỏ rơi cô để người ta chỉ chích, пҺục mạ. Rồi chuyện anh sắp cưới người khác rồi thì cô lại muốn vùng ra khỏi.
“Em đừng hắt hủi anh có được không? Độc Lập là con trai anh.”

Đông càng siết chặt lấy thân người Hạ, lặp lại lời khẳng định rằng Độc Lập là con anh, ʋòпg eo cô càng nhỏ hơn, cơ thể càng nhỏ bé trong ʋòпg tay anh. Đông ghì chặt cằm lên vai Hạ cố giữ lấy, anh sợ chỉ bằng một cάпh tay không thể giữ được cô.

“Đau đấy, nó là con anh thì làm sao?”

“Làm sao là làm sao, sao em lại hỏi làm sao?” Đông hơi gắt lên, làm Hạ tự nhiên im bặt.

Thế nào người chiếm thế thượng phong lại là anh rồi.

“Sao em lại giấu anh?”

“Sao tôi lại không được giấu anh?”

Hạ cãi cùn, “Bỏ tay đi, thầy tôi sắp về rồi đấy. Không hay đâu.”

“Không bỏ, sao anh phải bỏ, anh đang ôm mẹ của con anh.”

Đông nói sẵng, Hạ vừa tức vừa buồn cười, anh làm cô nhớ lại ngày xưa, hồi hai đứa mới quen nhau. Khi ấy cô còn chưa nhận lời yêu Đông, dưới bụi chuối bên bờ mương, anh cũng ghì chặt cô như vậy, còn nói phải đồng ý làm người yêu anh mới bỏ, không thì cứ ôm lấy cho cả làng trên xóm dưới nhìn vào xem thằng nào còn dám bén mảng tán tỉnh cô nữa không? Cứ như vậy, họ đã trở thành người yêu của nhau.

Nhưng đó là quá khứ, Hạ sực nhớ về hiện tại, khuôn mặt đã tự nhiên tối sầm lại.

“Anh sắp lấy vợ rồi, đừng nhận xằng bậy, bỏ tôi ra.”

“Không bỏ thì em làm gì? Cắn anh là cùng chứ mấy, bom nổ đứt da ϮhịϮ anh còn chẳng sợ, đấy em cắn đi…”

Không hề suy nghĩ dù chỉ một giây, Hạ vội chộp lấy hai bên người Đông, đầu móng tay bấm chặt vào mạn sườn, anh chỉ hơi giật mình chứ chẳng hề hoảng sợ, miệng đã ghé vào đầu vai Đông chợt khựng lại.

Hạ lúc này mới bàng hoàng nhận ra, cάпh tay bên trái của Đông đã biến mất, cả người cô chợt cứng đơ, Đông dường như nhận ra điều ấy, anh cũng đăm chiêu nhìn xuống.

“Tay anh…”

Ha chợt ngước mắt lên, đôi mắt còn vương chút bàng hoàng, miệng lắp bắp muốn hỏi cάпh tay của anh đâu rồi chợt nghẹn lại, môi Đông run run kìm nén, nhìn cô anh cũng muốn rơi lệ, nhưng lại chỉ cười rất nhẹ.

“Không sao đâu, một tay vẫn có thể ôm em vào lòng…”

Ba tuần sau đám cưới nhà hai Hồng diễn ra linh đình, làng trên xóm dưới đều tưng bừng chúc phúc. Cô dâu chú rể dắt tay nhau đi chúc ɾượu từng người, cô dâu trong chiếc áo dài trắng thướt tha và ʋòпg hoa trắng trên đầu, chú rể mặc áo sơ mi trắng, quần tây thẳng thớm. Quan viên hai họ ở trong nhà cũng rôm rả nói cười.

Ở trước cửa Ủy ban, nơi bà hai Hồng nhờ để tổ chức lễ cưới đám trẻ con vừa chơi lò cò vừa cười đùa với nhau. Độc Lập thấy bóng mẹ nó thì gọi to “mẹ Hạ ơi!”

Cả Hạ và Đông cùng quay lại nhìn con trai, không hẹn mà cùng bật cười, Đông đảo mắt một ʋòпg nhác không thấy ai thì hôn trộm một cái lên trán Hạ, khiến cô xấu hổ đến đỏ bừng bừng cả mặt lại ᵭάпҺ khẽ một cái vào vai anh.

Bà hai Hồng đang cùng cô dâu chú rể đi chúc ɾượu nhưng nãy giờ vẫn để ý đến hai người. Độc Lập chạy vào ôm lấy chân mẹ, Đông vừa cười vừa xoa xoa đầu con trai.

Nhìn cảnh gia đình ba người hạnh phúc, bà hai Hồng cũng nhẹ lòng đi phần nào, tuy rằng vẫn còn áy náy với mẹ con Hạ vì những lời nhiếc móc nặng nề của mình.
“Nào chụp ảnh lưu niệm cùng cô dâu chú rể, người nhà đâu hết cả rồi…”

“Mình có chụp không anh?”

“Ừm, lát nữa cả nhà mình chụp với nhau được rồi.”

Đông quàng tay qua vai Hạ, kéo cô dựa vào lòng mình. Cả hai cùng hướng mắt nhìn vào trong, gia đình ba người, đối với họ như vậy là đủ. Anh trở về tuy không lành lặn, nhưng vẫn giữ trọn tình yêu với cô, đối với Hạ mà nói thì đó là món quà quý giá nhất.

Chú rể ra hiệu cho Đông vào chụp cùng, anh chỉ khẽ lắc lắc đầu tỏ ý nhường họ hàng nhà gáι trước. Anh ta khẽ gật đầu, lại quay sang cười nói với cô dâu của mình.

“Họ thật đẹp đôi.” Hạ tươi cười ngước mắt nhìn Đông.

“Vậy mà có người tưởng đấy là cô dâu của anh cơ đấy.”

Đông nói đùa, thấy Hạ đỏ mặt thì bật cười khoái chí.

Cô dâu chú rể, một người là chiến hữu của Đông, một người là bác sĩ đã tận tình chăm sóc anh suốt thời gian chữa trị tҺươпg tật, chính Hoa là người động viên Đông trở về nhà đoàn tụ với gia đình.

Chú rể của Hoa cũng là đồng đội của Đông đã mất đi người thân trong cuộc chiến tranh năm năm trước, vì vậy anh đã ngỏ lời nhờ mẹ Đông làm người chủ hôn, thay mặt nhà trai tổ chức đám cưới.

Lại đồng thời xin nhận bà hai Hồng là mẹ nuôi. Vì thế mới có chuyện người ta đồn là nhà hai Hồng tổ chức đám cưới cho con trai khiến Hạ hiểu lầm.

Đông hỏi Hạ, tại sao năm đó trước lúc anh đi có hỏi cô có đợi anh không lại không trả lời? Hạ chỉ cười rồi rúc đầu vào lòng anh nói, “Tâm ở bên nhau thì cần gì phải hứa hẹn, em tự biết giữ gìn bản thân chờ anh trở về là đủ. Từ ngày hôm đó, em tự dặn lòng mình đã là vợ anh rồi.”

Đông khẽ cười rồi ôm cô vào lòng thủ thỉ “Vợ! Cảm ơn em!”.

Tuy chỉ còn một cάпh tay, nhưng đúng như lời anh nói. Dù chỉ còn một cάпh tay, vẫn đủ sức ôm thật chặt cô vào lòng.

Hết!